Tả không khi một tiết làm bài kiểm tra ở lớp em.

Thứ sáu - 15/11/2019 10:28
Tùng, tùng, tùng... Tùng, tùng, tùng... Trống vào học bây giờ mới điểm mà trong lớp tôi, các bạn đã ngồi vào chỗ đầy đủ. Bạn thì đọc lại một lượt phần lí thuyết trong sách giáo khoa. Bạn thì loay hoay kẻ giấy. Chả là vì hôm nay lớp tôi có một tiết kiểm tra môn Toán. Tôi yên tâm vì mình đã ôn bài kĩ. Vả lại, từ trước đến nay tôi vẫn được bạn bè tôn là "cây toán" xuất sắc của lớp 6A mà.
Thầy giáo bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào rồi ngồi xuống chuẩn bị chép để, làm bài. Năm phút ghi đề đã xong. Tôi kẻ một gạch nắn nót dưới chân hai chữ “Bài làm” rồi cắm cúi giải. Đề toán hôm nay hơi hóc búa, nếu không tranh thủ thì sẽ khó làm xong bài. Trên bàn giáo viên, thầy giáo ngồi yên lặng quan sát cả lớp, gương mặt nghiêm nghị. Thấy tôi ngước lên nhìn, thầy khẽ nheo mắt như có ý bảo “làm bài đi cô bé”. Xung quanh tôi, không khí thật yên lặng. Chỉ còn tiếng bút đưa sột soạt trên giấy, tiếng compa và thước kẻ va vào nhau lách cách, tiếng tí tách của kim đồng hồ đang điểm thời gian trôi. Thỉnh thoảng có tiếng thở dài và tiếng ho húng hắng. Không cần quay lại, tôi vẫn biết đó là tiếng của thằng Nam. Nó có cái tật lúc nào lo quá là lại ho húng hắng.

Tôi chăm chú làm bài. Tờ giấy nháp đã đặc kín những con số. Bao giờ tính xong một bài, tôi mới cẩn thận chép vào giấy kiểm tra. Thầy giáo vẫn thường khen tôi ở điểm này. Một bài, rồi hai bài. Còn bài thứ ba nữa. Tôi khoan khoái nhìn đồng hồ. Còn những hai mươi phút cơ mà. Tôi ngó sang bên cạnh, thằng Hùng đang hí hoáy với những phép tính cuối cùng của bài số 2. Trên gương mặt nó lấm tấm mồ hôi. Mấy sợi tóc mai dính bết vào mảng trán dô gổ lên trổng càng lô ra vẻ bướng binh. Chà trách mà bọn con trai gọi nó là “Hùng gồ”. Nó cũng là một trong những “địch thủ” đáng gờm của tôi về môn Toán.

Phía trên tôi, anh chàng “Thắng lười” đang ngồi vặn vẹo cái lưng. Bình thường cậu ta nhác học, vậy mà không hiểu sao hôm nay làm bài kiểm tra có vẻ mê mải, say sưa. Trang giấy đặc kín những con số xiêu xiêu, to tướng, trông ngộ ngộ. Thỉnh thoảng cậu lại lấy tay quyệt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nháp nháp, xoá xoá. Tờ giấy kiểm tra của cậu ta đang vẹo dịch, oằn lên bởi lực tì của khuỷu tay và sức ấn của ngòi bút bi. Thế mà Thắng đâu có thèm để ý. Chả trách bài kiểm tra nào của cậu ta cũng bị trừ điểm, thế có oan không chứ ! Nhưng Thắng vẫn chứng nào tật nấy.

Cả lớp như đang chạy đua cùng với thời gian vậy. Những mái đầu nghiêng nghiêng. Những vầng trán nhíu lại. Những giọt mồ hôi và những tiếng sột soạt của ngòi bút. Thỉnh thoảng có nghe tiếng lật trang giấy loạt xoạt. Ai cũng nháp nháp, ghi ghi. Rồi bấm máy. Rồi lại nháp. Những nụ cười rạng rỡ kèm với tiếng reo khe khẽ. Tiếng cái Lan đấy. Chắc nó đã nghĩ ra cách giải hoặc tìm thấy đáp số của bài toán.

Tôi khuông lại đáp số cuối cùng của bài 3. Thế là xong. Những con số tròn trịa sắp xếp ngay ngắn theo hàng theo lối làm cho bài kiểm tra của tôi trông thật đẹp. Tôi đang khảo lại bài, chợt giật mình vì tiếng vỗ tay đánh đét một cái. Đấy là thói quen của thằng Hùng mỗi khi phát hiện ra được một cách giải mới. Cậu ta đang gấp rút viết vào giấy, người vẹo hẳn đi, tì sát vào mép bàn. Thời gian không còn nhiều nên cậu ta chẳng còn để ý gì tới tư thế ngồi viết nữa.

Chỉ còn hai phút. Không khí trong phòng có vẻ chùng xuống. Ngoài tiếng ngòi bút đưa trên giấy còn lẫn vào tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng nắp bút lách tách. Đâu đó có tiếng thì thào hỏi nhau đáp số. Gương mặt bạn nào cũng bớt vẻ căng thẳng. Có nhiều bạn khảo lại bài xong, hí húi sửa một vài lỗi sai nào đấy.

Tùng... tùng... tùng... ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Chúng tôi nhanh chóng nộp bài cho thầy giáo rồi ùa ra sân chơi. Líu ríu hỏi nhau đáp số, chúng tôi hi vọng những điểm mười đỏ chói mà thầy giáo sẽ tặng chúng tôi trong giờ trả bài.
 
(Đặng Thị Thuý, Trường THCS Đặng Thai Mai, Thành phố Vinh)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây