Rằm Trung thu năm nay thật đẹp. Tôi và các bạn đi rước đèn ông sao về thì thấy mẹ đã đón sẵn ở cửa, đôi mắt mẹ lấp lánh niềm vui. Giọng mẹ có vẻ bí mật: “Đố các con, mẹ sẽ có quà gì ?”. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau : Cái gì nhỉ ? Đèn ông sao ư? Mặt nạ ư? Mỗi đứa đã có một cái rồi. Chúng tôi ùa vào trong nhà. Chao ôi! Trên bàn là một mâm cổ Trung thu đầy ngút. Cả bọn reo lên khiến cho gương mặt mẹ tôi càng rạng rỡ.
Chỉ trong chốc lát, bàn cỗ đã được bày ra giữa sân. Khoảng sân không rộng lắm nhưng cũng đủ cho chúng tôi ngồi thành một vòng tròn quanh mâm cỏ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm Trung thu, mâm cổ trồng đẹp như một bức tranh vẽ của một hoạ sĩ tài hoa. Nghe bọn bạn tôi tấm tắc khen, tôi càng cảm thấy tự hào và biết ơn mẹ vô cùng. Công bằng mà xét thì quả là mẹ tôi khéo tay thật. Chỉ cần nhìn mẹ sắp xếp mâm cỗ là cũng đủ thấy được điều đó. Chẳng hiểu mẹ chuẩn bị từ bao giờ mà mâm cỗ có đầy đủ bánh kẹo, hoa quả. Các thứ được sắp xếp một cách hài hòa về cả màu sắc lẫn hình dáng. Nhìn toàn thể thì mâm cỗ có hình chóp nón. Phía dưới cùng là hai nải chuối vàng ươm trứng cuốc. Những trái chuối tròn căng, cong cong hình trăng khuyết ôm tròn các thứ trong mâm cỗ. Phía trong, mẹ xếp dưới cùng là hộp bánh trung thu với hai loại bánh nướng và bánh dẻo. Những người làm bánh đã tạo ra những khuôn bánh hình hoa thật đẹp và hấp dẫn. Phía trên hộp bánh, mẹ rải đều những trái na và trái hồng thành ba lớp, càng lên cao càng nhỏ dần theo hình chóp. Những trái na được mẹ chọn thật ngon. Quả nào quả nấy mắt mở to, da màu xanh nhạt đã lên phấn trắng. Xen giữa màu xanh nhạt của na là màu đỏ thẫm của những trái hồng trứng da căng tròn, mịn màng, mọng nước, trông thật hài hoà. Hai trái bưởi đào đã được mẹ tách ra thành từng múi, xếp chen vào giữa những trái chuối theo thế cài răng lược. Thành viên cuối cùng trong mâm cỗ là những viên kẹo bột được nặn theo hình các con vật: Đây là anh gà trống, kia là chú gà con, kia nữa là ả gà mái đang xoè cánh... Trung thu năm nào, ông bà cũng gửi những viên kẹo bột này từ quê ra cho anh em tôi. Lâu đã thành lệ, mâm cỗ Trung thu mà không có kẹo bột là chúng tôi vẫn cảm thấy chưa đầy đủ. Và hình như bao giờ mẹ tôi cũng xếp những viên kẹo bột ấy quanh mâm cỗ với tất cả sự trân trọng của mình.
Sau khi hát xong bài hát mời trăng phá cỗ, chúng tôi bắt đầu thưởng thức hương vị của những chiếc bánh, những trái cây trên mâm cỗ của mẹ. Nhìn các bạn ăn một cách ngon lành, tôi muốn thầm thì vào tai mẹ: “Con cảm ơn mẹ lắm, mẹ ơi!”.