Tiếng chuông đồng hồ đã điểm mười tiếng từ lâu. Trời đã khuya lắm rồi. Cái lạnh mùa đông bao trùm khắp mọi nẻo. Tôi nằm co ro trong mấy tầng chăn mà vẫn cảm thấy chưa ấm áp. Ngoài bàn kia, mẹ tôi đang ngồi chấm bài để kịp ngày mai trả cho học sinh. Nhìn mẹ, tôi chợt hình dung ra cảnh cô giáo mình cũng đang ngồi chấm bài trong đêm khuya như thế.
Cả một ngày đứng trên bục giảng để nói về cái hay cái đẹp của văn chương, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Gió ngoài trời cứ rít lên từng hồi. Cái lạnh như cắt da cắt thịt. Chồng vở trên bàn cô chắc là chưa vơi một nửa bởi thằng cu Mậm nhà cô có bao giờ để cho cô ngồi yên đâu. Có lẽ giờ này thằng bé đã ngủ và cô mới có thể ngồi vào bàn làm việc được. Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể hình dung được cái dáng người nhỏ nhắn của cô cúi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Đôi mắt chắc đang dán vào từng câu từng chữ, tập trung đọc kĩ bài làm của chúng tôi. Không biết ánh mắt ấy buồn hay vui. Buồn khi bắt gặp những bài làm yếu, những ý văn vụng về. Vui vì thấy được sự tiến bộ trong từng bài làm của học sinh. Có những bài, các bạn viết ngộ nghĩnh chắc hẳn sẽ làm cô bật cười. Nhiều hôm trả bài, cô đã chỉ ra những chi tiết buồn cười ấy khiến cả lớp chúng tôi cũng phải cười theo.
Trong đêm lạnh, cô giáo tôi vẫn ngồi lặng lẽ. Đọc từng bài. Đọc từng trang. Sửa từng câu từng chữ. Nét mặt cô lúc này có lẽ cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Bàn tay nắn nót ghi từng lời phê, hạ từng con điểm. Có lúc, cô tỏ ra băn khoăn cân nhắc mãi. Phải chăng đó là những bài viết của những bạn có biểu hiện tiến bô, cô muốn nâng thêm điểm để động viên ? Phải chăng đó là những bài viết của những bạn học sinh giỏi mà thiếu cố gắng, cô muốn phê bình ? Đọc những lời phê của cô giáo, tôi hiểu rằng ở từng dòng phê như vậy là biết bao chăm chút, biết bao yêu thương cô dành cho chúng tôi, mong chúng tôi nên người.
Một đợt gió bấc rít lên ngoài khung cửa sổ. Không biết đợt gió ấy có làm cô lạnh hay không ? Chắc là cô dang xoa bàn tay vào nhau cho ấm hơn để rồi tiếp tục chấm bài. Chồng vở làm văn trên bàn có lẽ đã vơi dần. Vơi dần. Đêm khuya lắm rồi. Bao giờ cô mới chấm xong ? Co ro trong chăn, tôi lại càng thương cô giáo hơn. Sau khi chấm xong tập bài, cô còn phải ghi lại những câu văn lủng củng, những lỗi diễn đạt để ngày mai đọc cho chúng tôi rút kinh nghiệm. Cuốn sổ đó đầy những nét chữ thì chắc cô sẽ buồn và lo lắng lắm. Biết đến bao giờ những nỗi lo toan này vơi đi để cho cô giáo tôi có thể bình yên trong giấc ngủ. Cô cứ miệt mài, miệt mài như thế bao nhiêu đêm rồi bên những trang vở học trò. Liệu các bài làm văn của chúng tôi có đem lại cho cô những niềm vui ? Tôi không thể trả lời được những câu hỏi ấy. Nhưng tôi biết và tin chắc một điều rằng dù đôi khi chúng tôi còn mắc lỗi trong các giờ học và vụng về trong những bài làm văn thì cô giáo tôi vẫn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong các giờ dạy, trong những đêm chấm bài. Bởi cô yêu nghề, yêu học sinh - tình yêu của những người làm nghề ươm cây không biết mệt mỏi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tôi chợt giật mình vì tiếng kẹt cửa. Mẹ tôi đã bước vào, và lên giường đi ngủ. Tôi ôm lấy mẹ - mẹ cũng là một cô giáo của tôi. Đồng hồ điểm 11 tiếng đã qua lừ lúc nãy. Giờ này không biết cô giáo tôi đã đi nghỉ chưa hay vẫn còn miệt mài bên ngọn đèn khuya ?
(Đặng Thị Thuý, Trường THCS Đặng Thai Mai, Thành phố Vinh)