Một trưởng phòng nghiệp vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn đã cống hiến khá nhiều cho công ty, về sau do có sự thay đổi về biên chế, hai phòng ghép làm một, không có chức danh của anh nữa, thế là anh quyết định chuyển sang công ty khác. Những ngày cuối trước khi rời xa công ty anh đã làm một số việc:
- Trước hết anh đưa cho giám đốc cuốn nhật ký, ghi chép tỉ mĩ tình hình của công ty.
- Cung cấp tài liệu, các đơn vị hợp tác và các cơ quan chính phủ có liên quan đến công việc mà anh đảm nhiệm trước đây; đồng thời ghi rõ mức độ phát triển nghiệp vụ với các ngành liên quan, dự tính bước tiếp theo nên làm gì, còn vấn đề gì cần phải giải quyết.
Sau đó, anh đưa người tiếp quản anh đến các cơ quan hữu quan để giới thiệu, làm quen.
Cuối cùng khi anh rời văn phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa, rồi chào tạm biệt mọi người. Sau khi anh rời khỏi, mọi người đều đánh giá cao về anh, có ấn tượng tốt với anh.
Mấy năm sau, khi giám đốc công ty này đến tham dự hội thảo về việc “Làm thế nào để trở thành nhà kinh doanh thành đạt”, ông nhìn thấy trên dãy bàn chủ tịch có “thuộc hạ” của ông ngày trước. Mặc dù, ông biết rằng cậu ta nhất định sẽ thành đạt, nhưng cậu ta lại là giám đốc một công ty nổi tiếng, thì ông không ngờ tới, ông cảm thấy chạnh lòng.
Cuối buổi tọa đàm vị giám đốc trẻ này phát biểu ý kiến. Anh nói về một chuyện cũ của nguyên Thủ tướng nước Anh.
Nguyên thủ tướng nước Anh ngài George có một thói quen, đóng cửa sau khi ra vào phòng. Một hôm, George đi đạo cùng bạn trong khuôn viên, mỗi lần đi qua một cái cổng ông đều với tay đóng cánh cổng lại. Người bạn ngạc nhiên hỏi:
- Anh có nhất thiết phải đóng cổng lại không?.
- Đương nhiên là cần phải đóng. Ông cười nói:
- Cả đời tôi luôn đóng cánh cửa đằng sau mình. Cần biết rằng đây là việc nhất thiết phải làm, khi anh đóng cửa lại cũng là lúc để lại tất cả những gì đã qua lại phía sau, bất luận là thành tựu lớn lao hay là những điều tiếc nuối.
Ngài George đã liên tục gặt hái thành công nhờ vào quan điểm đó. Tôi cũng luôn nhớ đến câu chuyện này, và tôi cũng đã thành công trong sự nghiệp của mình. Mấy năm nay tôi đã lần lượt phục vụ trong 5 công ty. Bất luận làm ở đâu tôi đều nghiêm túc giữ phẩm chất của một giám đốc.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, không những yêu cầu doanh nghiệp phải mở rộng cánh của cho giám đốc, điều quan trọng hơn là làm một giám đốc, sau khi đã hoàn thành “sứ mệnh” của mình phải nhớ “đóng cánh cửa sau lưng” lại ….
Đứng vậy, đối với những người muốn thành đạt mà nói, thì việc đóng cánh cửa sau lưng lại chính là đạo đức nghề nghiệp cần có. Để đánh giá một người có phẩm chất ra sao, thành đạt thế nào, thì phải xem anh ta “đi lại” ra sao “ăn ở” thế nào mới có thể đưa ra nhận xét xác đáng.
Một khi bạn quyết định làm một nghề gì, hoặc bạn đang làm nghề gì, thì phải có đam mê, không ngừng cổ vũ bản thân, bồi dưỡng bản thân, khống chế bản thân. Trong công tác phải có ý chí kiên định, không ngừng phấn đấu vươn lên, có như vậy chúng ta mới đi đến bến bờ thành đạt.