Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay trở lại thăm ngôi trường cũ – ngồi trường đã in dấu biết bao kỉ niệm của thưở mới cắp sách tới trường, khi tôi bắt đầu trở thành "cô sinh viên lớp 1".
Nhìn từ xa, ngôi trường có vẻ bề thế, khang trang hơn. Chiếc biển nhỏ ngày xưa đã được thay thế bởi tấm bảng xanh lớn : "Trường Tiểu học Nguyễn Trãi". Bồi hồi khó tả, tôi bước qua cánh cổng vàng - cánh cổng mà bây giờ ngoái lại nhìn, tôi vẫn cảm nhận được bóng dáng cùng ánh mắt nhìn của mẹ ngày xưa vẫn còn in dấu. Tôi nhớ, đó là lúc tôi đặt những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên vào cổng trường này. Lúc này đây, trong tôi lại dâng lên cảm giác đó... Cảm giác run run, vừa mừng vừa hồi hộp. Tôi chào bác bảo vệ già rồi bước nhanh về phía trước. Dãy nhà cấp bốn ngày xưa tôi học vẫn còn. Rất may là nó vẫn chưa bị phá đi để xây dựng thành ngôi nhà tầng khang trang như hai dãy bên.
Lớp 1B thân yêu kia rồi. Tôi tưởng như cô giáo hiền từ của mình vẫn còn đứng đó, ngay cửa lớp học, để dắt tay tôi vào như buổi đầu tiên tôi đến trường. Tôi chạy vội lại. Một cảm xúc bồi hồi nhớ thương trào dâng trong lòng. Mảnh sân nhỏ, nơi chúng tôi vẫn xếp hàng vào lớp đã được lát gạch sạch sẽ. Cây bàng đứng đó, lặng lẽ. Nó đã cao hơn trước rất nhiều và có lẽ vẫn là địa điểm lí tưởng để các em nhỏ vui đùa như chúng tôi ngày xưa. Cánh cửa lớp vẫn còn nguyên vẹn với những vết xước cũ nhưng đã được sơn xanh. Nền nhà được lát gạch hoa. Bàn ghế được bổ sung thêm một dãy. "Các em chú ý, chữ o phải đọc tròn môi". Tôi tưởng như lời cô giáo xưa còn vọng về. Tôi chậm rãi bước vào lớp, từ từ đặt tay lên chiếc bàn học năm xưa. Tôi run run... Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ chợt ùa về. Chiếc bàn kê cạnh cửa sổ kia là chỗ tôi ngồi. Tôi còn nhớ rất rõ, có một lần, vì mải mê nhìn bác thợ sửa điện bên ngoài mà tôi không chú ý tập viết. Kết quả là cô giáo đã cho một điểm 6 to tướng vào vở. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng hồi ấy sao mình ngây thơ và trẻ con thế. Tấm bảng đen đã in dấu thời gian. Một bên góc bàng ngày xưa bị khuyết, nay vẫn nguyên như thế. Toàn bộ căn phòng đối với tôi hình như không một chút đổi thay. Dù thời gian đã bắt đầu phủ rêu xanh lên mái ngói. Dù bốn bức tường đã được sơn màu. Nhưng ngôi trường năm xưa vẫn thế, vẫn nguyên vẹn trong kí ức của tôi.
Đứng lặng hồi lâu trong lớp, tôi bước ra ngoài. Bước chân vô tình đưa tôi lại phía cây phượng vĩ già. Thân cây sù sì đầy những vết khắc của thời gian. Tán phượng vẫn xanh, xoè rộng, che mát cả một khoảng sân. Hoa vẫn đỏ như màu niềm tin và hi vọng - màu của những chia li thời học sinh.
Tôi bước nhanh về phía cổng, để lại sau lưng biết bao kỉ niệm mãi in dấu một thuở cắp sách tới trường. Ngoái lại nhìn một lần nữa lớp 1B thân yêu, tôi tự hứa với lòng mình : Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại. Tạm biệt nhé ngôi trường tuổi thơ!
(Đặng Thị Thuý, Trường THCS Đăng Thai Mai. Thành phố Vinh)