Đó là một cây bưởi đang ở vào tuổi sung sức. Nó đã lặng lẽ có mặt ở góc vườn ấy từ sáu năm nay. Ban đầu thì chẳng ai để ý đến nó, vì cái dáng mảnh mai của một cây bưởi bé tí đang vươn lên đã bị cây cối sum suê trong vườn che khuất mất. Cho đến một ngày kia, trong làn gió xuân nhè nhẹ thoang thoảng mùi hương hoa bưởi thì mọi người mới nhận ra rằng cây bưởi đã lớn thật rồi. Và từ mùa hoa đầu tiên ấy, cây bưởi tự tin hẳn lên, theo thời gian để vươn cao và xoè tán rộng. Thân nó màu xám, tua tủa những gai. Ông tôi dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho nó.
Và bây giờ, cây bưởi đang vào mùa quả chín. Quả sai trĩu trịt. Có những cành bưởi nhỏ, mảnh mai thế mà treo lủng lẳng tới ba, bốn quả. Quả nào quả nấy tròn căng, to như những trái bóng mà bọn trẻ chúng tôi vẫn đá. Ai trông thấy cũng xuýt xoa. Một số cành oằn xuống, tưởng như sắp gãy. Ông tôi phải dùng que để chống nó lên. Tôi thường gọi đùa đó là những cái chân phụ của cây bưởi. Nhìn cây bưởi lặng lẽ cõng vô số những trái bưởi trên thân mình, ngày đêm nhẫn nại hút màu mỡ từ lòng đất, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh một người mẹ và lũ con. Ở một bài thơ nào đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã viết như vậy.
Những quả bưởi hình như thay đổi theo từng ngày, làn da màu xanh thảm chuyển dần sang màu xanh pha vàng. Rồi cái nắng gay gắt của trời đã khiến cho chúng vàng rộm lên nhanh chóng. Một số trái bưởi kín đáo nép mình trong tán lá. Một số trái khác tinh nghịch hơn, cố vươn mình ra, ngửa mặt lên nhìn vào xanh cao mênh mông. Gió thổi mạnh, cành cây dưa đẩy khiến chúng cọ vào nhau, đùa giỡn suốt ngày hình như không biết chán. Ông tôi vẫn thường bảo chính những trái bưởi ấy lại ngon nhất.
Cuối hè, cây bưởi cũng vào mùa thu hoạch. Khi bà tôi gọt trái bưởi ra, xếp bên đĩa những múi bưởi to, dài như chiếc lược sừng, căng mọng nước, tôi đã cảm nhận được ngay cái vị ngọt thanh thanh của nó. Trời nắng, đi đâu về, cái vị bưởi ấy sẽ làm cho con người cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Chả thế mà cả xóm ai cũng tấm tắc khen giống bưởi nhà ông bà tôi. Và vì vậy, khi nào đến mùa quả chín, ông bà thường hái những trái to nhất, ngon nhất, và bảo tôi mang biếu mỗi nhà một quả.
Không biết tự bao giờ, cây bưởi lặng lẽ đứng ở góc vườn ấy đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, ghi vào kí ức tuổi thơ tôi.