Tiền mà ai chẳng thích? Tiền biến ra thức ăn ngon, quần áo đẹp, xe hơi, nhà lầu, nghĩa là mọi thứ sung sướng ở đời. Chẳng thế mà đã có câu “Có tiền mua tiên cũng được”. Con người ta có lý chí, biết suy xét, biết phân biệt điều hay lẽ dở, thế mà trước thể lực đồng tiền, nhiều lúc phải bó tay. Để khuyên người ta bỏ tính tham tiền, dùng làm cho lương tâm mờ ám vì tiền, cổ nhân đã có câu cảnh cáo: Của phi nghĩa có giàu đâu?
Thế nào là của phi nghĩa? Của phi nghĩa là của mà ta kiếm ra được bởi những cách không chính đáng, không tạo ra bởi mồ hôi, nước mắt của ta, kẻ đánh bạc may trúng được món tiền to, anh tài xế taxi nhặt được cặp tiền của hành khách bỏ quên, viên chức thụt két lấy tiền bỏ túi, kẻ cho vay một vốn bốn lời, anh lái buôn đầu cơ, tích trữ... những tiền ấy đều là tiền phi nghĩa.
Mà của phi nghĩa thì không thể nào bền được. Thì đây dư luận chưa hết xôn sao về chuyện anh chàng đi lừa khoa học, tổ chức một cuộc đi chơi ngoại quốc với giá 5 triệu đồng. Bà con thấy rẻ, rủ nhau đóng tiền cho anh vô số, được tới 500 triệu bạc. Thế rồi việc vở lở, thân anh bị tù tội, gia sản anh bị tịch biên.
Lại còn chuyện cô chủ hụi, lợi dụng lòng tin của bà con quen thuộc, mang cả bạc tỷ trốn đi. Chẳng nói ta cũng biết rằng cô phải vào ngồi khám và phải nhả ra món tiền không chính đáng do cô đã không khó nhọc kiếm ra. Như thế có phải đó là tiền phi nghĩa không? Vì tiền kiếm ra bất chính có được bền không?
Chung quanh là còn nhiều thí dụ khác để chứng minh cho lời nói trên là đúng nữa. Những chuyện ấy xảy ra chung quanh ta, đã được phơi bày trên mặt báo hàng ngày. Ta bất tất phải kể nhiều.
Vẫn biết rằng tiền thì không ai chê. Nhưng đồng tiền bởi tay mình làm ra với muôn ngàn khó nhọc mới là đồng tiền trong sạch mới đáng quý và mới được bền.
Người phu xe đạp vã mồ hôi, viên công chức cặm cụi với sổ sách, người nhà buôn nhặt từng đồng lãi,.. Tiền họ kiếm ra thật là lương thiện, họ dành dụm, chắt chiu từng đồng là phải. Còn những kẻ xảo trá, cướp của thiên hạ về làm giàu thì đâu có biết dành, biết dụm? Đồng tiền kiếm được dễ dàng ném đi không tiếc. Nó được chi dùng, phung phí vào những cuộc chơi bời, hoan lạc, để trong phút chốc lại tiêu tan ra mây ra khói.
Đồng tiền là quí, nhưng đừng làm tiền. Hễ tham tiền quá đáng thì dễ nảy ra những cách kiếm tiền bất chính để rồi cũng chẳng được bền, mà lại còn chịu tội với pháp luật, với lương tâm, khiến cho muôn đời ô nhục.