Đêm với nó như một người bạn tri kỷ, chẳng bao giờ nói với nhau điều gì nhưng lại hiểu và thấu cảm đến tận cùng. Càng về đêm tư duy càng sâu sắc, trí tuệ càng sáng suốt và năng lượng càng mạnh hơn rất nhiều...
Thời gian như bánh xe lừng lững trôi, nó hiểu rằng không ai có thể lựa chọn cho mình một số phận tốt đẹp, chỉ có thể được lựa chọn cách sống, tất cả mọi người đều như vậy.
Nó cũng đã đủ trưởng thành và trải nghiệm để có thể hiểu thấu được sự vô thường, thấy được đâu là chân giá trị trong cuộc sống. Mọi thứ đến rồi sẽ đi, có sự khởi đầu rồi sẽ đến thời điểm kết thúc, chỉ có rất, rất ít một số thứ mà con người có thể để lại trên đời này đó là sự tử tế, là lòng trắc ẩn, là sự cho đi và những nỗ lực tạo ra những giá trị tốt đẹp.
Cuộc đời nó gắn nhiều với phong ba bão táp hơn là sự bình yên. Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, bế tắc thậm chí cảm giác tuyệt vọng nhưng nó vẫn luôn giữ được cho bản thân sự điềm tĩnh, một ngọn lửa hi vọng để đối mặt và nỗ lực vượt qua... Bởi vì, nó hiểu rằng được sinh ra trên cuộc đời đã là một đặc ân rồi và vì cho dù đến tận cùng thì cuộc sống vẫn cho chúng ta một cơ hội, đó chính là NGÀY MAI...
Còn ngay lúc này, khi ngồi buồn lặng lẽ một mình để viết những trải lòng về cuộc đời thì nó vẫn không cảm thấy cô đơn vì có người bạn tri kỷ ở bên và nó biết ở đâu đó trên cuộc đời này sẽ vẫn có những người nhớ đến nó, mong nó luôn có được những điều tốt đẹp... thank you so much!