Xin mời bạn đọc câu chuyện dưới đây:
Ngày xưa, có hai tiểu hoà thượng sống ở trên hai ngọn núi gần nhau, dưới chân núi có một con sông nhỏ chảy qua và ngày nào hai người cũng ra con sông ở khe núi để gánh nước, cùng nhau tâm sự và bàn về Phật Pháp. Năm năm trôi đi rất nhanh và cả hai đều cảm thấy rất vui.
Bỗng một hôm, tiểu hoà thượng ở ngọn núi bên trái không xuống núi lấy nước như thường lệ nên vị hoà thượng kia nghĩ: "Chắc là cậu ta ngủ quên rồi.” Đến ngày thứ hai đi gánh nước cũng không thấy tiểu hoà thượng ở ngọn núi bên trái xuống gánh nước như mọi ngày, ngày thứ ba cũng vậy, cứ như thế 1 tuần liền, tiểu hoà thượng ở núi phía bên phải càng thấy làm lạ. Cậu định bớt chút thời gian để đi thăm người bạn cũ. Một tháng trôi qua tiểu hoà thượng ở núi phía bên phải cuối cùng cũng không thể nhẫn nại thêm nữa. Cậu nghĩ thầm: “Cậu bạn cũ của mình chắc bị bệnh rồi, mình nhất định phải đến thăm xem có giúp được gì không?”. Thế là cậu liền sang núi phía bên trái để gặp bạn.
Đến khi cậu gặp được bạn, cậu không khỏi bị bất ngờ. Vì bạn của cậu không phải bị ốm liệt giường mà đang nhàn nhã tập Phiên cực quyền, không có vẻ gì của một người đã một tháng không uống nước. Cậu rất đổi ngạc nhiên, liền hỏi: “Cậu không xuống núi lấy nước đã một tháng rồi, lẽ nào đã một tháng rồi cậu không uống nước?” Tiểu hoà thượng ở núi bên trái cười nói: “Tớ không phải cả tháng không uống nước, tớ tự có cách. Nào! Tớ dẫn cậu đi xem một thứ tương tự”.
Thế là cậu dẫn tiểu hoà thượng ở núi bên phải đến cái sân sau chùa, chỉ vào một cái giếng và nói: “5 năm nay, mỗi ngày sau khi tập võ, tớ đều bớt chút thời gian đào cái giếng này. Mặc dù ngày nào cũng phải xuống núi gánh nước, nhưng mong muốn thật sự của tớ là đào được cái giếng này. Về sau sẽ không cần phải xuống núi gánh nước nữa. Như thế có thể tiết kiệm thời gian để làm việc khác. Cho dù có lúc rất bận nhưng tớ vẫn kiên trì đào giếng, có thể đào được bao nhiêu thì đào. Đến giờ cuối cùng đã đào được nước rồi, không phải xuống núi gánh nước nữa. Tớ đã có thể dành nhiều thời gian hơn để tập môn Phiên cực quyền mà tớ yêu thích.”
Câu chuyện này cho chúng ta thấy, nếu một người muốn vượt lên trên người khác thì phải tìm cho mình một con đường, có ý thức làm giàu của bản thân, phải khéo léo đào cho mình một cái giếng, mới có thể tìm được nguồn nước vô tận. Đây chính là nguyên nhân tại sao người thông minh luôn đi trước người khác một bước.
Thực ra, nội dung câu chuyện cũng giống như cuộc sống ở ngoài đời. Trong xã hội của chúng ta, có rất nhiều người cũng giống như tiểu hoà thượng ở núi bên phải, đã quen với việc xuống núi lấy nước hàng ngày. Cho dù có cực khổ nhưng trong một hoàn cảnh cố định, nếu đó là việc bản thân có thể làm được thì đã bằng lòng rồi. Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng, xung quanh bạn ở đâu cũng có những tiểu hoà thượng hàng ngày xuống núi gánh nước như vậy. Mặc dù công việc của họ không phải là gánh nước, mặc dù họ không phải là hoà thượng nhưng cảnh ngộ cuộc đời họ cũng tương tự như vậy. Cha mẹ, bạn bè thân thích của bạn thậm chí cả bản thân bạn đều có thể là “người gánh nước” trong xã hội này. Trong một môi trường làm việc giống nhau, làm những công việc như nhau, dù chỉ kiếm được những đồng tiền ít ỏi, họ vẫn sống một cách vất vả ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ trói buột lý tưởng của mình vào trong những công việc bất biến. Tư duy họ cũng bị gò bó trong phạm vi rất hẹp, rất khó mở rộng tầm nhìn để thấy vấn đề.
Ngủ 8 tiếng, làm việc 8 tiếng, 8 tiếng còn lại là thời gian nhàn rỗi, điều này ai cũng giống nhau. Sự khác nhau giữa mọi người là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả thời gian nhàn rỗi.
Người có điều kiện không hẳn sẽ thành công, còn người khéo tận dụng cơ hội sẽ thành công. Rất nhiều người thực hiện rập khuôn thời gian biểu, họ khó có thể thoát khỏi một tiết tấu công việc đã hình thành cố định. Làm việc kiếm tiền cũng giống như gánh nước, đem lý tưởng của mình gắn với một công việc lãng phí về thời gian và sức lực. Họ thường không tân dụng được thời gian sau khi tan sở để đào cho riêng mình một cái giếng, trau dồi thực lực về một phương diện khác. Nhưng có người lại biết khai thác ý thức làm giàu của mình, họ vạch cho mình một mục tiêu và thực hiện một cách nghiêm túc, quyết tâm tự mình đào giếng tìm nguồn của cải, đó chính là điểm vượt trội của họ.