Những nước nghèo, nước đang phát triển, cuộc sống khó khăn, việc làm khan hiếm, thu nhập bấp bênh không đủ nuôi sống bản thân và gia đình chứ đừng nói gì đến việc làm giàu. Do đó, khao khát cháy bỏng là thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh gia đình quá nghèo túng, học hành không đến nơi, đến chốn. Vì thế họ đành đánh liều với số phận “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói đến trăm năm”, họ bỏ quê hương tha phương đi tìm cuộc sống mới, để có thể vươn lên làm giàu cho mình.
Như một cuộc đãi cát tìm vàng, vào tận rừng sâu núi thẳm, họ bước vào cuộc trường chinh chấp nhận hiểm nguy để vượt biên đến với xứ phát triển như Anh, Mĩ, Hàn, … tìm việc. Họ nghĩ rằng ở nơi đó họ sẽ được làm công việc tốt hơn, thu nhập khá hơn, rồi chắt chiu dành dụm … không bao lâu sẽ trở nên giàu có nở mày nở mặt với bà con lối xóm, với quê hương, với gia đình và xã hội. Tuy nhiên đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy bỏ mạng nơi đất khách quê người, khi chưa kịp tới miền đất hứa để lại sau lưng món nợ khổng lồ mà không biết đến bao giờ bố mẹ, người thân họ mới trả nổi. Nỗi đau mất con, nhớ con, thương con cồn cào xé ruột biết bao giờ nguôi!
Ở đời cái gì nhanh chóng, đi tắt, … thường tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn, hiểm nguy rình rập. Các bạn muốn nhanh giàu, nhanh có tiền thì phải dấn thân vào con đường phi pháp chấp nhận trả giá. Vậy tại sao không giàu từ từ, chịu khó suy nghĩ, cần cù siêng năng hơn trong công việc để mang về một lợi ích tuy nhỏ nhưng lâu bền. Có lẽ cũng vì chữ tham mà ra, năng lực có hạn mà đòi hỏi quá lớn khiến cho họ có những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc, mộng mơ hảo huyền: dấn thân cày cuốc hai ba năm rồi sẽ thành tỷ phú.
Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là chân lí. Vì đồng tiền mà chấp nhận làm nô lệ, chấp nhận may rủi đến nỗi bỏ mạng thì thật là ngu muội. Nói như ngôn ngữ hiện thời là “ngu mà lì” đành rằng “có chí làm quan, có gan làm giàu” nhưng gan đến nỗi phơi thây nơi biển cả hay chôn xác trong xe container thì là gàn dở, lú lẫn mất rồi.
Hỡi những ai đang có mộng đi tha phương cầu việc hãy nhìn lại mình, đừng làm giàu cho bọn buôn người bất nhân, hãy tỉnh táo trước mọi cám dỗ bởi lẽ không có vàng nào là dễ kiếm cả. Cuộc sống ở quê hương tuy còn khó khăn, thiếu thốn nhưng nếu bạn có ý chí, chịu khó suy nghĩ, siêng năng sáng tạo thì dần dần sẽ khá lên thôi. Trời không phụ lòng người có tâm, lương thiện làm ăn, chí thú cải tạo thì “quê hương vẫn là chùm khế ngọt” cho các bạn thu hoạch mỗi ngày. Thôi thì ...
Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn.