Alan Mix là một vận động viên điền kinh nổi tiếng thời kỳ đương đại của nước Pháp, từ tầng lớp tận cùng của xã hội ông đã cố gắng phấn đấu để trở thành một người nổi tiếng, ông cũng là người lập kỷ lục ở môn chạy 10000m toàn nước Pháp, giành huy chương bạc môn chạy 10000m tại Olympic London lần thứ 14, huy chương bạc môn chạy 5000m tại Olympic Helsinki lần thứ 15, huy chương vàng giải Maraton tại Olympic Mel lbourne lần thứ 16, về sau ông đã tham gia công tác huấn luyện giảng dạy ở Học viện Thể dục thể thao Quốc gia Pháp.
Mix sinh ra trong một gia đình tương đối khó khăn về kinh tế. Ngay từ ngày còn bé, ông đã rất thích các môn vận động. Tuy nhiên, gia đình ông rất nghèo, cơm không đủ ăn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy thực sự là một trở ngại lớn đối với người ưa vận động như Mix.
Chẳng hạn như khi đá bóng, ông đá bằng chân đất. Ông ấy không có giầy, cố gắng mãi cuối cùng mẹ của ông cũng mua được cho ông một đôi giày vải đế cỏ để ông đến trường. Nếu nhìn thấy Mix đi đôi giày này để đá bóng, ông bố của Mix sẽ đánh đòn ông bởi vì ông không muốn Mix phá hỏng đôi giày.
Khi lên 11 tuổi rưỡi , Mix tốt nghiệp tiểu học và được nhiều giáo viên khen ngợi. Mẹ ông nói với ông: “Cuối cùng con cũng đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp rồi , tốt lắm!” Người mẹ đáng thương đi xin tiền khuyến học cho ông. Nhưng bà gặp thất bại , người ta đã từ chối lời đề nghị của bà!
Thật chẳng công bằng chút nào! Họ không cấp tiền khuyến học cho Mix mà gửi chúng cho lũ trẻ thực dân giàu có, quyền quý. Chứng kiến sự bất bình đẳng đó, Mix nghĩ: “Tôi không thuộc về đất nước này, tôi phải đi”. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Mix biết, Tổ quốc của mình là nước Pháp. Ông yêu nước Pháp và ông muốn tìm hiểu về đất nước đó. Nhưng làm sao để hiểu được nước Pháp đây? Bởi vì ông quá nghèo.
Không có tiền để đi học, ông chuyển sang làm bồi bàn cho một quán cà phê. Hàng ngày, ông phải làm việc từ mờ sáng cho đến tối mị t mới trở về nhà, nhưng ông vẫn kiên trì cố gắng tập luyện chạy bộ. Để được tập luyện, mỗi buổi sáng ông đều thức giấc từ 5 giờ sáng mặc dù lúc này chân ông đã mỏi nhừ. Để có được bát cơm nuôi sống bản thân, Mix đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian công sức để tập luyện. Nhưng ông vẫn đăng ký tham gia giải vô địch điền kinh nước Pháp. Mix chỉ tập luyện trong thời gian nửa tháng trời. Đầu tiên, ông tham gia giải chạy 10000m dành cho nam nhưng chỉ giành được vị trí thứ ba. Ngày hôm sau, ông quyết định tham gia chạy 5000m. May mắn đã mỉm cười với ông, ông đã cắm đích ở vị trí thứ hai. Cứ như vậy và Mix được tuyển chọn đi thi đấu tại Olympic London năm ấy.
Đối với Mix, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và ông không thể hiểu nổi tại sao ông lại đạt đến vinh quang như vậy! Thậm chí khi đó ông còn không biết Olympic là gì nữa, ông cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi giải đấu Olympic lại hoành tráng, trang trọng đến vậy. Toàn thế giới dường như đang nín thở, chờ đợi theo dõi nó. Song, trong thời khắc này, điều quan trọng nhất là ông biết mình là đại diện của nước Pháp. Và ông cảm thấy tự hào vì điều đó.
Tuy nhiên, có một số chuyện làm Mix cảm thấy không vui , đó là chuyện ông chưa được ai thừa nhận ông là một tuyển thủ nước Pháp, không có ai khâm phục, tôn trọng ông. Vài giờ đồng hồ trước cuộc đua, Mix muốn mời người đấm bóp, mát-xa cho mình, thế là ông đã đánh liều tìm đến một vị bác sỹ mát-xa của đội tuyển Pháp.
Sau khi được chấp nhận, ông bước ra, bác sỹ mát-xa quay sang hỏi ông: “Có việc gì chàng trai?”.
Mix trả lời: “Thưa ông, tôi sắp sửa tham gia chạy 10000m, ông có thể giúp tôi hồi phục sức khoẻ được không?”
Người bác sỹ vừa tiếp tục mát-xa cho một vận động viên vừa nói với Mix: “Thông cảm nhé chàng trai, tôi được cử đến đây là để phục vụ cho những nhà vô địch”.
Mix biết rằng, vị bác sỹ đã từ chối lời đề nghị của ông. Có lẽ chẳng qua vì ông là một người bồi bàn cà phê mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, Mix tham gia vòng chung kết môn chạy 10000m khó quên trong lịch sử. Khi đó, Mix chỉ hy vọng có thể đạt được xếp hạng mà thôi , bởi vì ngày hôm đó thời tiết ở London oi bức lạ thường, mây đen vần vũ trên bầu trời. Cuộc thi bắt đầu. Mix không bắt chước bất kỳ ai. Các vận động viên trong đường đua lần lượt bị Mix vượt qua, bỏ lại đằng sau. Thứ hạng được cải thiện từng bước, từ thứ tư ông vượt lên vị trí thứ ba. Rất nhanh, ông phát hiện thấy đang chạy phía trước là vận động viên người Tiệp Khắc, ông quyết định tăng tốc và cuối cùng đã giành được vị trí số hai.
Mix đã giành được tấm huy chương bạc đầu tiên về cho nước Pháp và vinh quang về cho bản thân như vậy đó. Tuy nhiên, điều làm cho Mix cảm thấy khó chịu lại là các phóng viên và các báo thể thao nước Pháp thời bấy giờ. Sáng sớm hôm sau, họ vây quanh gạn hỏi: “Chàng trai chạy ở vị trí số hai là ai vậy? A, chắc chắn là một người Bắc Phi. Trời nóng vậy, chính vì thời tiết nóng như vậy mà anh ấy mới giành được huy chương bạc đấy!” Xem kìa, thật là xót xa!
Điều làm cho Mix cảm thấy được an ủi là, sau Olympic London 4 năm, ông ấy lại được chọn đại diện cho nước Pháp đi tham gia Olympic Helsinki lần thứ 15. Tại giải đấu này, ông đã phá kỷ lục ở môn chạy 10000m và được tôn vinh là “Vận động viên 5000m của thế kỷ”, một lần nữa ông giành được tấm huy chương bạc về cho nước Pháp.
Sau đó, tại Olympic Mel lbourne, Mix tham gia giải chạy Maraton. Ông đã trở thành nhà tân vô địch Olympic với thành tích 1 phút 40 giây ở môn chạy 400m.
Ông ấy không còn phải đi làm bồi bàn ở quán cà-phê nữa. Nhưng, Mix lại nói: “Tôi thích Cà phê, thích hương thơm và vị đắng của nó nữa...”.