Khi gặp khó khăn phải nhắc nhở bản thân “kiên trì thêm chút nữa”, khi bắt đầu làm một việc gì đó, thì điều đầu tiên cần có là phải “kiên trì đến cùng”. Rất nhiều người thành đạt đã cho rằng kiên trì tạo nên sự thành công rực rỡ trong đời.
Những năm 70 của thế kỷ XX là thời kỳ nổi danh của nhiều võ sĩ quyền Anh trên thế giới. Ông vua quyền anh Ali Mubammad hơn bốn năm chưa tham gia trận đấu nào, lúc đó thể trọng của ông đã vượt quá mức bình thường, tốc độ và sự dẻo dai đã kém hơn so với trước, bác sĩ đã khuyên ông không nên thi đấu nữa. thế nhưng ông vẫn tin tưởng rằng “tinh thần mới là điều chủ yếu trong khi thi đấu của các võ sĩ quyền anh”, ông đã bước lên đài thi đấu với một nghị lực phi thường.
Ngày 30 tháng 09 năm 1975, Ali Mubammad 33 tuổi đã tham gia đấu ba trận, hai trận đầu thì một trận thắng, một trận thua. Khi vào hiệp thứ 14, ông đã thực sự mệt mỏi, nguy cơ đứng trước bờ vực thất bại, tưởng chừng như không thể vào hiệp 15 được nữa. Thế nhưng ông đã kiên trì, không chịu từ bỏ. Ông biết rằng đối thủ cũng mệt mỏi không kém, thi đấu đến lúc này thì không phải đấu sức lực nữa mà là đấu nghị lực, xem ai kiên trì hơn ai. Ông biết rằng lúc này nếu áp đảo đối phương về tinh thần thì sẽ có khả năng giành chiến thắng. Thế là ông tỏ ra kiên định, với tư thể ngẩng cao đầu, với ánh mắt rực lửa, khiến đối phương phải chờn, tưởng rằng ông vẫn còn rất khoẻ. Lúc này huấn luyện viên của Ali nhận ra sự yếu thế của đối phương. Ông liền ra lệnh cho Ali và động viên Ali cố gắng lên, Ali thấy tinh thần phấn chấn hẳn và tiếp tục kiên trì. Quả nhiên đối phương đã chịu thua cuộc, trọng tài đã giơ cao cánh tay Ali lên và tuyên bố ông là người giành chiến thắng. Vậy là Ali vẫn giữ được ngôi vua quyền anh của mình. Nhưng ông chưa kịp xuống đài thì đấu thì mắt đã hoa lên, ông qụy xuống đài thi đấu, lúc đó đối phương nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy ân hận, nhưng đã muộn.
Thực ra, khi bạn hạ quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu của mình, thì khi gian khổ cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhưng nếu như hời hợt không cố gắng, thấy khó khăn là lùi bước, thì điều mà bạn giành được chỉ là sự ủ ê thất bại mà thôi. Cuối cùng bạn sẽ có thể mất đi niềm vui trong cuộc sống và trong công tác.
Có lẽ bạn sẽ nói rằng, tôi chỉ là một người bình thường, có thể duy trì như hiện tại là tốt lắm rồi, chẳng thể làm nên sự nghiệp gì lớn lao, kinh thiên động địa. Nhưng phàm là những người có chí tiến thủ thì sẽ có đền đáp xứng đáng. Nếu chúng ta chỉ muốn cố gắng duy trì hiện trạng, thì e rằng sự cố gắng nửa vời này sẽ không duy trì được hiện trạng, Hơn nữa bình thường không phải là dung tục, rất nhiều người cũng như chúng at không có tài cán gì nổi bật, không có tài năng trời phú. Nhưng trong lòng họ có lý tưởng đẹp đẽ, họ không ngừng phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao cả, không ngừng tìm cách giải quyết vấn đề. Có thể bây giờ họ chưa có thành tựu gì đáng kể, nhưng nhờ sự cố gắng và không ngừng tích luỹ, chẳng bao lâu họ sẽ khiến nhiều người phải hâm mộ. Đồng sự gặp phải trở ngại gì, thì người đầu tiên đồng sự nghĩ tới chắc chắn sẽ là họ, những việc quan trọng của công ty phải trông chờ vào họ - những người có chí tiến thủ, có lòng kiên trì. Đồng thời với việc giải quyết các khó khăn thì năng lực của họ sẽ được nâng lên, dần dần họ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho “sếp”. Lúc đầu họ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta mà thôi. Người khác có thể làm được như vậy sao bạn không thử xem.
Người da đen Johnson Andrew ở Chicagô đã là chủ biên của cuốn tạp chí “Người da đen”. Để có thể được tuyên truyền và phát hành rộng rãi, ông đã viết thư cho phu nhân của Roosevelt, Franklin Delano (Tổng thống thứ 32 của Mỹ), mời bà viết một bài “Giả sử tôi là người da đen”. Nhưng bà viết thư nói là rất bận, không có thời gian viết. một tháng sau, Johnson Andrew lại viết thư cho bà, bà lại nói là rất bận. Johnson Andrew vẫn không nản lòng, hàng tháng lại viết thư cho bà ấy, ông cho rằng vấn đề của phu nhân là không có thời gian, nếu có thời gian nhất định bà sẽ viết. Cuối cùng phu nhân đã có thời gian rỗi khi ở Chicagô, bà đã viết một bài cho cuốn tạp chí của Johnson Andrew. Cuốn tạp chí “Người da đen” vì có bài viết của phu nhân Roosevelt, Franklin Delano nên lượng phát hành từ 50 ngàn cuốn đã tăng lên 150 ngàn cuốn. Đây là bước chuyển ngoặt trong sự nghiệp của Johnson Andrew. Ông đã thành công trong sự nghiệp nhờ sự kiên trì của mình.
Ông cha ta ngày trước có sức mạnh dời non lấp biển, ngày nay nhân dân ta lại tiếp bước cha anh, quai đê lấn biển. Thiên nhiên đã bị cải tạo để phục vụ cho con người. chúng ta muốn thành tựu trong sự nghiệp, thì cũng phải kiên định đón nhận thử thách, chúng ta phải dám làm cho quyết tâm của mình kiên định như núi cao, tư tưởng thất vọng không làm cho nó dao động, ánh mắt lạnh lùng bàn quan của người khác không làm cho nó suy yếu, những khó khăn trở ngại ngoại cảnh không cản trở được nó. Bất luận phía trước co bao nhiêu khó khăn, trở ngại; chúng ta đều phải dũng cảm đứng dậy đương đầu với nó. Trong quá trình khắc phục trở ngại khó khăn, chúng at sẽ không ngừng trưởng thành. Cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy kinh ngạc trước sự trưởng thành của bản thân. Ngược lại, nếu chúng ta gặp khó khăn là lùi bước, thì dũng khí và niềm tin của chúng ta cũng vì thế mà mất đi. Có thể sau này gặp phải vấn đề gì bạn cũng cảm thấy “đau đầu”, và không biết phải làm thế nào.
Học viện Amherst của Mỹ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm thú vị: Nhân viên phòng thử nghiệm đã dùng những vòng sắt cuộn vào quả bí đỏ còn nhỏ, rồi quan sát khi quả bí to dần thì tạo ra áp lực với chiếc vòng sắt là bao nhiêu.
Lúc đầu họ dự tính của bí đỏ có thể chịu áp lực lớn nhất khoảng 500 bảng. sau một tháng thực nghiệm, quả bí chịu áp lực là 500 bảng. Đến tháng thứ 2 thì quả bí đỏ đã chịu được áp lực 1.500 bảng. khi áp lực tăng lên đến 2.000 bảng thì các nhân viên phải gia cố chiếc vòng sắt lại, để quả bí không đẩy chiếc vòng sắt ra. Cuối cùng, khi kết thúc cuộc thử nghiệm thì thấy quả bí sau khi chịu áp lực 5.000 bảng thì vỏ của nó mới bị nứt ra. Các nhân viên bổ quả bí ra thì phát hiện quả bí đó không thể dùng làm thực phẩm được nữa, vì trong ruột quả bí xuất hiện những sợi thô thành từng tầng rất cứng để phá sự bao vây của chiếc vòng sắt. Để hút đủ dinh dưỡng, đột phá vòng sắt, các rễ của nó lan toả ra tứ phía, cuối cùng cây bí đỏ này dường như chiếm lĩnh toàn bộ chất dinh dưỡng của vườn cây.
Từ sự trưởng thành của quả bí đỏ này, chúng ta liên tưởng đến cuộc đời con người, trong cuộc sống chúng ta có thể kiên cường được như vậy không? Nếu quả bí có thể chịu được áp lực lớn như vậy, nếu trong cùng hoàn cảnh thì con người có thể chịu được áp lực là bao nhiêu? Đa số đều có thể chịu được áp lực vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Vì bạn có tiềm năng rất nhiều so với tưởng tượng của bạn! Chỉ cần bạn tìm cách thoát ra khỏi cái vòng sắt giống như quả bí kia, thì chẳng có khó khăn nào có thể cản trở được quyết tâm của bạn.
Trong chúng ta có khá nhiều người, chỉ mới gặp khó khăn một chút đã lùi bước, hoặc là sau khi đi trên con đường chông gai cảm thấy hy vọng còn xa vời và bỏ dở giữa chừng, không phấn đấu thực hiện nguyện vọng nữa; hoặc là đã chịu đựng khó khăn trong suốt chặng đường, đến khi gần đến đích lại nản lòng. Chúng ta cũng khát vọng thành công, cũng nguyện cố gắng để đạt được thành công; nhưng chúng ta lại thiếu quyết tâm “không thành công thì không dừng chân”. Chúng ta thường do dự và cho rằng sự thất bại của mình là do sự sắp xếp của thượng đế, chứ không phải do bản thân mình. Thế nhưng ngay cả bản thân chúng ta cũng không cố gắng cho tương lai của mình, thì dù thượng đế có lòng giúp đỡ cũng phỏng có ích gì.
Có lẽ bạn sẽ nói bạn mãn nguyện với cuộc sống của mình, nhưng nếu cuộc sống của bạn không có mục đích để theo đuổi, không có thử thách phải vượt qua, thì chúng tôi tin rằng bạn không thể cảm thấy thoả mãn thực sự. Trong tâm khảm lòng mình nhất định sẽ có một khoảng trống đang gào thét rằng: Tôi muốn có những thứ đẹp hơn, mới hơn. Có lẽ những thứ đó đã bị che lấp bởi những ý nghĩ tiêu cực rồi, nhưng niềm khao khát tiến bộ nhất định đang tiềm tàng trong con người bạn
Ngược lại, những người dũng cảm tiến lên, không ngừng theo đuổi mục tiêu, tích cực học tập tích luỹ tri thức mới; cho dù lúc này họ chưa đạt được mục tiêu, hoặc thành tựu không lớn, song họ vẫn rất tin tưởng vào cuộc sống của mình. Bởi vì, cuộc đời của họ có phương hướng, có phát triển và có thu hoạch, mỗi ngày họ đều sống có ý nghĩa.
Dương là người đam mê bóng đá, ngay từ nhỏ đã thích trở thành cậu thủ bóng đá, do vậy cậu ra sức tập luyện. Thế nhưng số phận lại đùa giỡn với cậu, mặc dù cậu có khả năng trong môn thể thao này nhưng vì có dáng người thấp bé nên cậu bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Cậu rất thích môn thể thao này, cậu chơi cũng không tồi, vậy mà lại bị loại. Đây là thất bại thảm hại nhất của Dương.
Sự thất bại này không làm Dương gục ngã, mà trái lại khiến Dương có quyết tâm thay đổi mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tròn 20 tuổi, Dương thích điều chế rượu các loại, vì vậy để thực hiện được mộng tưởng này cậu đã đi khắp nơi “tầm sư học đạo”.
Dương vào làm công cho một quán ba để có cơ hội học cách điều chế rượu. Một hôm, Dương đang làm ở phòng phối chế hoa quả, thì ông chủ bước vào, vì trên bàn còn bày bừa vỏ hoa quả chưa kịp dọn, thế là ông chủ vừa lấy vỏ hoa quả sát vào mặt Dương vừa la mắng ầm ĩ, Dương thấy rất tủi thân, nước mắt cứ trào ra nhưng cậu đã cố gắng kìm lại.
Dù thế nào cậu vẫn quyết tâm học được cách pha chế rượu. Mỗi lần đi qua quầy pha chế rượu Dương thường cố ý đi chậm lại, để quan sát các bước làm của kỹ thuật viên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ và khách hàng, khi không có ông chủ ở đó. Dương liền mau chóng làm xong phần việc của mình, rồi lại qua bên kỹ thuật viên giúp ông làm việc gì đó nhằm mục đích học cách pha chế rượu. Quy trình pha chế toàn ghi bằng tiếng Anh, cậu cố gắng nhớ trong đầu, khi rãnh rỗi lại đi tìm các bình có ghi tên nguyên liệu pha chế tương ứng. Làm người pha chế rượu mà không nhận biết được các loại rượu Tây thì không thể được. Trong quán ba, hàng ngày đều phải bày rượu ra quầy, hết giờ làm việc lại cất rượu vào tủ. Dương đã chủ động làm công việc này, cậu dán nhãn bằng tiếng Việt vào các chai rượu ngoại, sau đó hàng ngày lợi dụng cơ hội bày và cất rượu để tìm hiểu màu sắc, kiểu chai đóng và mùi vị của các loại rượi ngoại. sau một tháng cố gắng nhớ được đặc điểm của từng loại rượu.
Chẳng bao lâu Dương đã học được cách pha chế các loại rượu và trở thành ông chủ quán ba, kinh doanh các loại rượu ngon. Nhờ sự nổ lực bản thân, Dương đã thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình.
Những người có thành tựu lớn lao trong sự nghiệp, thì sức mạnh to lớn, kinh nghiệm phong phú của họ do đâu mà có? Họ sẽ mách bảo với bạn rằng: Tất cả đều là kết quả của sự nổ lực phấn đấu, có quyết tâm vượt qua hoàn cảnh không tự do như ý, cố gắng thoát khỏi những ràng buộc, chiến thắng những thử thách, thì mới có thể thực hiện được mộng ước của bản thân.
Trời sẽ không thể sập xuống, không thể thay đổi được hiện trạng một cách nhanh chóng, muốn thực sự thay đổi thì đòi hỏi phải có thời gian, phải thay đổi dần dần từ những cái nhỏ nhất, phải kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy mới hình thành được mô hình chuyển đổi có ý nghĩa sâu sắc. Điều này đối với bạn không có điều gì mới, nhưng để thay đổi được mục tiêu của mình cũng đòi hỏi phải có nghị lực và sự nhẫn nại; nếu bạn thực sự muốn thay đổi bạn phải bồi dưỡng năng lực thích ứng với mục tiêu mới, đòi hỏi phải kiên nhẫn chứ không thể nóng vội. Bạn nên nhớ câu ngạn ngữ: Nước chảy đá mòn.
Những người thành đạt thường không ngừng nếm trải, không ngừng cải tiến và không ngừng tìm tòi.
Mọi sự thành đạt trong sự nghiệp đều được quyết định bởi chí khí của bạn. Tức là phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định, và quyết tâm thực hiện đến cùng. Khi gặp phải khó khăn, phía trước không được lùi bước, không được tặc lưỡi cho qua, mà phải tìm cách khắc phục, hãy cố gắng lên thành công đang đón chờ phía trước.