Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2011
Bố mẹ kính mến,
Đã lâu lắm rồi con không có dịp ngồi viết ra những dòng tâm sự này với bố mẹ, như khi con còn nhỏ. Thế nhưng hôm nay, khi đang đạp xe trên đường đi học về, trong cái không khí se lạnh cuối đông đầu xuân, bất chợt có một hình ảnh rất đỗi quen thuộc đã khơi dậy trong con rất nhiều suy nghĩ. Đó là hình ảnh một cô bé cỡ chừng năm, sáu tuổi, tóc bím hai bên như khi con hồi còn bé. Cô bé ngồi sau lưng bố mình, ôm bó thật chặt và kể cho bố nghe một chuyện vui gì đó. Còn người bố tuy vất vả đạp xe, mồ hôi thì nhễ nhại nhưng vẫn cười, và hình như người bố ấy rất hạnh phúc khi đang chở che con, nghe những lời nói “líu lo” của con mình. Hai bố con ấy cười nói thật vui vẻ, trong khi con cứ nhìn theo và nhớ đến những kỉ niệm khi xưa, lúc con cũng năm, sáu tuổi, cũng được bố mẹ chở đi phía sau yên xe và cũng vừa ôm bố hay mẹ thật chặt, vừa kể chuyện huyên thuyên. Con bất giác nhận ra tấm biển con vừa treo trước cửa phòng mình hôm qua (“Vùng lãnh thổ của con!”) thật đáng ghét và chính con cũng thật khó ưa. Thế là con cố đạp xe thật nhanh về nhà, xoá tấm bảng cũ, thay vào đó là dòng chữ: “Cửa phòng con luôn mở. Xin mời bố mẹ vào!”. Bố mẹ có biết tại sao con làm như vậy không?
Bố mẹ là những người đã sinh ra con, yêu thương con, nuôi nấng, dạy dỗ con. Tuy vậy, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, con cũng như những đứa trẻ khác, cũng phải lớn lên, phải trưởng thành và không còn là đứa con bé nhỏ được bố mẹ chở che ngày nào. Đôi khi, để chứng tỏ mình đã lớn, con thường gạt bỏ sự quan tâm, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ và chỉ thích làm theo ý mình. Mẹ pha cho con ly sữa nóng bồi dưỡng, con bảo mẹ lần sau để con tự làm. Mẹ bỏ bịch sữa tươi vào cặp con để con uống giờ ra chơi, con lại không uống vì sợ bạn bè chê mình trẻ con. Từ năm lớp tám, con đã đòi bố mẹ mua cho con xe đạp riêng để con tự đi học (một phần cũng để thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ), và đầu năm lớp mười này, bố mẹ cũng đồng ý. Lúc đó, con vui mừng biết bao, vì con có thể tự do, tự lập. Nhưng giờ đây con mới thấy nhớ biết bao cảm giác được ngồi sau lưng bố mẹ, ấm áp, không lo nghĩ,... Con nhớ những cái ôm bố mẹ thật chặt khi con ngồi sau. Đúng là thật hạnh phúc! Bố mẹ cho con xin lỗi về những lúc con không vâng lời, con cãi bướng lại những gì bố mẹ dạy bảo. Con đã xem nhiều chương trình tư vấn tâm lí và biết được ở lứa tuổi của con, đôi khi con còn có những suy nghĩ lệch lạc, thiếu chín chắn, vì vậy, con rất cần có sự chỉ bảo, dẫn dắt của bố mẹ, nhất là sự tư vấn, định hướng khi con bối rối trước một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Những lúc con ham chơi, sự kiểm tra, giám sát của bố mẹ thật sự rất cần thiết. Nó kéo con ra khỏi sự lười biếng và thúc giục con cố gắng học tập. Bố mẹ là những người không thể thiếu trong cuộc sống của con, bố mẹ ạ.
Thế nhưng một ngày nào đó, con cũng phải trưởng thành, phải bước đi bằng chính đôi chân của mình và tiếp tục thực hiện những ước mơ ngay khi không có bố mẹ bên cạnh. Con không thể mãi ỷ lại, dựa vào bố mẹ như chiếc thang cứ phải nhờ vào bức tường mới có thể đứng vững được. Con phải như một cây xanh to lớn, vững vàng, khó có thể bị gió thổi ngã. Muốn được như vậy, con phải tập từ ngay bây giờ, tập tự lập, tự làm chủ bản thân. Con biết rằng tâm lí chung của những bậc làm cha mẹ là luôn nghĩ con cái mình bao giờ cũng bé bỏng, dễ vấp ngã, nên lúc nào cũng cần được che chở, chăm sóc. Nhưng con tin rằng bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con, giúp đỡ con ngày một chín chắn hơn, khôn lớn hơn. Con mong bố mẹ vẫn mãi là hai “chuyên gia tư vấn” đắc lực đồng hành cùng con trong cuộc sống.
Mẹ từng nói, khi nào con lớn, có một gia đình riêng và có con cái, con sẽ hiểu nỗi lòng của người làm bố, làm mẹ. Nhưng con nghĩ không cần đâu mẹ ạ, vì con đã hiểu rồi. Bố mẹ tuy bận rộn công việc hằng ngày, nhưng vẫn luôn quan tâm đến việc học của con, quan tâm đến tâm tư, suy nghĩ của con. Con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ đã là may mắn hơn nhiều bạn khác lắm rồi. Tết này con đã mười sáu tuổi, lớn hơn, có trách nhiệm hơn. Con sẽ luôn tự rèn luyện bản thân và tập sống tự lập. Tuy nhiên, như con đã nói: Bố mẹ vẫn sẽ là những người không thể thiếu của con. Và con vẫn luôn để tấm bảng ngày nào trước cửa phòng mình, với dòng chữ: “Cửa phòng con luôn mở. Xin mời bó mẹ vào!”