Khi bạn thật sự đối diện với hiện thực, nên học nụ cười ngộ nghĩnh của Phật Di Lặc bụng phệ: “Cười thiên hạ những người đáng cười, Dung thiên hạ những chuyện khó dung”, đó chính là lúc đã bước vào cảnh giới siêu nhiên. Những bậc đại trí, nhưng vẻ ngoài vụng về như vậy vào thời cổ đại có rất nhiều.
Bùi Hà người đời Tấn làm khách ở nhà Chu Phúc. Bùi Hà đang chơi cờ vây với người khác, người coi ngựa của Chu Phúc mời uống rượu, Bùi Hà đang lúc cao hứng, chưa kịp uống ly rượu vừa đưa. Người coi ngựa rất giận, cho rằng coi thường mình, liền tiện tay đẩy Bùi Hà một cái làm Bùi Hà ngã xuống đất. Những người khác đều sợ hết vía, cho rằng hành vi đó khó dung tha. Nào ngờ, Bùi Hà lồm cồm bò dậy, vẫn ngồi về vị trí cũ, cử chỉ chẳng hề thay đổi, tình cảm biểu lộ thái độ khoan dung, tiếp tục chơi cờ như không có chuyện gì xảy ra. về sau Vương Diễn hỏi Bùi Hà, tại sao chẳng hề biểu lộ tình cảm gì, Bùi Hà trả lời rằng: “Chẳng qua là vì lúc đó tôi đang lơ mơ”.
Chúng ta ngày nay có rất nhiều người thường chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà có thể “rút kiếm, giương cung”, chẳng chịu bỏ qua. Kết quả là mọi người thêm mâu thuẫn, đôi bên trở thành thù địch nhau.
Có hai chàng thanh niên chỉ vì một nước cờ mà đâm cãi nhau, hai bên chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Anh này nói anh kia là loại cờ đê tiện, anh kia nói anh này là loại cờ bỉ ổi. Nói qua nói lại thành ra đánh lộn nhau. Kết quả, một anh vỡ đầu, một anh trật khớp tay. Từ đó về sau trở thành kẻ thù, hễ trông thấy nhau là đổi sắc mặt. Đó là vì không hiểu cách “ngây ngô”, trong quan hệ xã giao cần ngây ngô một chút đối với những chuyện không đáng, không nên quá xét nét, không nên quá chấp vặt. Như vậy, đôi bên mới có thể tin cậy lẫn nhau, tha thứ cho nhau và thường xuyên qua lại.
Bậc đại trí mà ra vẻ ngờ nghệch, xét ở một góc độ nào đấy cũng có thể được hiểu là ngờ nghệch đối với những chuyện nhỏ, mà sáng suốt với những chuyện lớn, hệ trọng.
Đối với một con người, đó là một cách tu dưỡng rất tốt. Ngờ nghệch không phải là cách tự lừa dối mình hay tự mê hoặc bản thân, mà là ngờ nghệch có dụng ý. Lúc cần ngờ nghệch đừng cần e ngại thể diện, học thức, địa vị, quyền thế của mình; còn khi cần sáng suốt, tỉnh táo thì một mực cần phải sáng suốt. Từ sáng suốt chuyển sang mơ hồ, từ ngờ ngệch chuyển qua thông minh phải tinh lường khôn biến. Như thế bạn sẽ có một tâm thái thoải mái, an hòa.