Phàm những nơi có chiến sự, giao tranh ác liệt người dân mới di cư ồ ạt tìm nơi an toàn trú ngụ. Còn những nước hòa bình thì người dân ít di cư ồ ạt hơn. Nhưng có lẽ vì cuộc sống ở quê hương quá khó khăn, cơ hội việc làm gần như bằng không. Nếu mà ở nhà làm việc thì không biết đến bao giờ mới có được xe, mua được đất, xây được nhà, …. Do đó, họ đành phải ra đi, tìm nơi cần việc mà đến, chọn nước có đồng tiền giá trị cao mà tới.
Có những cuộc di cư ngắn như từ nông thôn lên thành phố, từ thành phố này đến thành phố khác, nhưng cũng có những cuộc di cư dài hơi từ nước này sang nước khác. Nhưng muốn đi nước ngoài đâu phải dễ, phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và được tuyển dụng hẳn hoi. Những người giỏi, giàu thì không nói làm gì. Còn những người nghèo khó thì cơ hội sang nước ngoài theo đường chính thì còn khó hơn lên trời.
Lợi dụng nhu cầu này, một số kẻ buôn người đánh hơi được món mồi béo bở. Họ sẵn sàng hét một cái giá rất cao để đưa người di cư đến thiên đường mà họ mong muốn. Người di cư không phải là không biết hiểm nguy rình rập nhưng vì cơn khát vọng đổi đời quá lớn, họ đành nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, cũng có một số người trót lọt, làm ăn khấm khá, giàu lên nhanh chóng nên càng cỗ vũ và thôi thúc những người còn chần chừ chưa dám dấn thân. Cứ thế, cuộc di cư ngày một rầm rộ, tinh vi và mang lại nguồn lợi khổng lồ cho bọn buôn người.
Họ đi để đổi đời và có đổi đời được không? Hay chỉ như là một sự nô lệ thời đại mới? Nếu chuyến đi thành công thì họ phải sống bất hợp pháp ở nước ngoài. Sống chui lủi, trốn tránh pháp luật, làm việc như nô lệ, có khi còn bị quỵt tiền lương, bị bỏ đói, bị cướp giật,… Nhưng lại có những cuộc đi không thành, thì họ không còn cơ hội để quay đầu, bị bắt, bị giam cầm, thậm chí bỏ mạng nơi đất khách, quê người.
Những cái chết tập thể trên thuyền vượt biển, trên xe container, trong rừng sâu hay miền biên viễn xa xôi thật là thê thảm, thương tâm. Nhưng biết làm sao được, khi đó là con đường do họ đã chọn. Chúng ta có thể làm gì hơn, có chăng là thắp nén tâm nhang cầu mong cho họ sớm siêu thoát được về nơi miền cực lạc, ở nơi đó họ sẽ không còn phải lo ăn từng bữa, lo cơm, lo áo, lo cuộc sống khó khăn bộn bề. Âu cũng là số phận, hãy cố gắng hết mình trong khả năng của bản thân và đừng bao giờ phiêu lưu trên những chuyến “đổi đời” một mất một còn, để phải trả một cái giá quá đắt cho sai lầm không thể sửa chữa này.
Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Đừng ham cỏ tốt mà ra đồng người.