Bài học cuộc sống mà anh/chị nhận được từ câu chuyện của Faith?

Thứ tư - 23/11/2022 09:19
Một chú chó nhỏ có thể đi bằng hai chân, một nhà bác học chỉ cử động được hai ngón tay vẫn miệt mài nghiên cứu khoa học, một người câm điếc vẫn trở thành nhạc sĩ khiến cả thế giới phải nhớ đến tên mình, một con người bị liệt cả hai tay và bây giờ đang là giảng viên đại học...
Faith va Jude Stringfellow
Faith va Jude Stringfellow
ĐỀ BÀI:
Đọc văn bản sau:
Faith - chú chó đi bằng hai chân
Chú chó này được sinh ra đúng vào đêm Giáng sinh năm 2002. Khi sinh ra, nó chỉ có hai chân và không thể đi lại bình thường được. Mẹ của nó không muốn nhận con. Người chủ đầu tiên cũng nghĩ nó không thể sống sót nên đã bỏ nó vào thùng rác. Cô Jude Stringfellow đã gặp và đem nó về nuôi. Cô đặt tên nó là Faith (Niềm tin) và quyết định dạy, huấn luyện chú chó nhỏ tự đi lại được.

Ban đầu, cô đặt Faith lên một chiếc ván lướt sóng để nó cảm nhận sự chuyển động. Sau đó, cô đặt bơ lạc trên một cái thìa và giơ lên cao, hướng về Faith để nó đứng dậy nhảy lên. Thật kì diệu, sau sáu tháng, Faith đã học được cách đứng thăng bằng trên hai chân và đã biết nhảy. Sau một thời gian huấn luyện nữa trong tuyết, Faith có thể đi lại bằng hai chân như con người.

Hiện tại, Faith thích “đi bộ”. Faith nhanh chóng trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều bài báo cũng như truyền hình. Thậm chí, đã có cuốn sách viết về chú chó này mang tên “With a Little Faith”. Faith được mang đến bệnh viện để an ủi những bệnh nhân nặng. Trong trại giáo huấn thiếu niên, những đứa trẻ ngổ ngáo đã cảm động rơi nước mắt khi đối diện với Faith. Faith cũng trở thành bác sĩ tâm lí cho những thương binh bị khủng hoảng do chiến tranh... Faith không ngừng mang tiếng cười đến cho mọi người.
 
BÀI LÀM

Mai Anh thân mến!
Trong những ngày cuối tháng 5 này, không khí cả nước đang nóng lên không chỉ bởi cái nắng chói chang của tiết trời đầu hạ mà còn vì một sự kiện vô cùng ý nghĩa đó là Nick Vujicic- người đàn ông không tay, không chân nhưng là biểu tượng của nghị lực sống phi thường sẽ đến Việt Nam. Thật trùng hợp, trong thời gian này tớ đã đọc được một bản tin vô cùng cảm động về Faith - “chú chó đi bằng hai chân”. Và tớ đã nghĩ đến cậu.

Vậy là cậu đã nghỉ học được hai tuần, hai tuần mà tớ thấy dài như hai tháng vậy. Vì thiếu cậu, thiếu tiếng cười của cậu... Sáng hôm qua, tớ đã đến thăm cậu, nhưng mẹ cậu nói, cậu suốt ngày cáu kỉnh và cứ nhốt mình trong phòng, chẳng chịu trò chuyện với ai. Đứa bạn lém lỉnh của tớ ngày nào đâu rồi? Sau vụ tai nạn khủng khiếp ấy, cánh tay phải của cậu bị liệt. Cậu từng kể với tớ, ước mơ sau này của cậu là trở thành một nhạc công đàn piano. Tớ biết thời gian này đối với cậu thật khó khăn. Nhưng chẳng nhẽ Mai Anh của tớ lại dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh và từ bỏ hoài bão dễ đến thế? Tớ suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải kể cho cậu nghe câu chuyện về Faith - “chú chó đi bằng hai chân”.

Cậu biết không, tớ rất khâm phục và xúc động khi đọc câu chuyện của Faith. Chú chó ấy đã bị số phận giáng cho những đòn thật nghiệt ngã: khi sinh ra, nó chỉ có hai chân và không thể đi lại bình thường được. Mẹ nó không muốn nhận nó, còn người chủ vô tâm đã ném Faith vào thùng rác khi nghĩ rằng nó không thể sống sót. Một người chủ mới tốt bụng đã tìm thấy nó và đặt tên cho nó là Faith (có nghĩa là “niềm tin”), một cái tên thật ý nghĩa phải không? Bằng chính nghị lực phi thường, sự kiên trì bền bỉ, Faith đã vượt qua nghịch cảnh cuộc đời để sống có ý nghĩa, sống có ích: chịu huấn luyện trong thời gian dài trên ván lướt sóng, trong thời tiết khắc nghiệt để có thể đi bằng hai chân, Faith đã mang lại sức mạnh tinh thần to lớn cho mọi người.
 
Câu chuyện cảm động về Faith mang những bài học cuộc sống thật sâu sắc. Tớ nhận thấy rằng, tai ương có thể đến với ta bất cứ lúc nào, vì nó cũng là một phần của cuộc sống. Cũng như chuyện đáng tiếc đã xảy ra với cậu vậy. Cuộc đời mà! Ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao? Cậu biết không, tên tuổi của Stephen Hawking, một nhà khoa học nổi tiếng người Anh đã được cả thế giới biết đến. Ông được mọi người tôn xưng là Ông hoàng Vật lí của mọi thời đại. Hawking nổi tiếng với các thuyết về hố đen vũ trụ, không gian, thời gian,... Nhưng để có được thành quả như vậy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng trong gian khổ. Lúc mới 21 tuổi, ông đã mắc phải một căn bệnh về thần kinh, làm teo cơ và liệt các chi, chỉ có hai ngón tay của Hawking là cử động được. Ông giao tiếp với mọi người bằng một thiết bị đặc biệt. Từ đó đến giờ, Hawking đã gắn chặt cuộc đời mình suốt 50 năm trên xe lăn. Mọi người nói bên trong thân xác teo nhỏ của ông là một bộ não lớn. Đúng vậy! Ông vẫn rất sáng suốt và minh mẫn, trong khi theo chuẩn đoán của bác sĩ 50 năm về trước, ông chỉ có thể sống được hai năm và không có khả năng hoàn thành luận án tiến sĩ.

Cậu thấy đấy, trước nghịch cảnh cuộc đời, Hawking có chấp nhận và từ bỏ việc học hành của mình không? Ông ấy đã không chấp nhận số phận, không suy sụp, không gục ngã, không vì bệnh tật hiểm nghèo mà từ bỏ ước mơ. Ông đã chiến thắng, một chiến thắng đích thực. Khi cuộc sống giáng cho ta những đòn rất đau, khi vấp phải những tai ương biến cố thì đừng vội nản lòng mà hãy nhìn nó ở một khía cạnh khác: biến nghịch cảnh thành cơ hội thử thách bản thân, biến khó khăn thành thế mạnh. Hãy biết đón nhận sự trớ trêu của số phận bằng thái độ sống tích cực, lạc quan, tự tin. Và trên hết, ta cần có nghị lực kiên cường, dũng cảm, không đầu hàng trước số phận để vượt qua khó khăn. Khi đó, ta sẽ mở mang được tầm nhìn, sống có ích, sống có giá trị.

Faith chỉ là một chú chó nhỏ vậy mà nó đã dũng cảm biết nhường nào khi không chỉ khắc phục được những khiếm khuyết của bản thân mà còn mang lại niềm tin vào cuộc sống cho nhiều người. Cậu có biết không, trên thế giới này có biết bao con người có hoàn cảnh trớ trêu. Mặc dù họ bị khiếm khuyết nhưng họ vẫn toả sáng giống như một ngôi sao. Chàng trai người Australia sinh ra với cơ thể khiếm khuyết cả tứ chi. Khi còn đi học, anh đã phải đối mặt với sự chế giễu, xa lánh của bạn bè. Nỗi cô đơn cùng với sự tự ti của bản thân nhiều lúc tưởng như đã đánh gục anh, anh đã tìm đến cái chết, nhưng cuộc sống muốn anh phải trở thành một biểu tượng, và Nick đã làm được, anh đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống để đấu tranh với chính cơ thể của mình. Người đàn ông không tay không chân, đã sống như bao người bình thường, cưỡi ngựa, bơi lội, chơi thể thao,... Anh đã xuất bản ba cuốn sách nổi tiếng, tham gia một số bộ phim và giành nhiều giải thưởng cao quý. Không chỉ thế Nick còn là một nhà diễn thuyết rất thành công. Anh đã đi đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 2000 bài diễn thuyết giúp không ít người biết quý trọng bản thân và vượt lên chính mình. Nick Vujicic đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ một nghị lực phi thường. Hay như tấm gương của chị Phạm Thị Huệ là một trong số ít người Việt Nam nhiễm HIV/AIDS dám công khai thân phận. Chị đã được tạp chí Times của Mĩ bầu chọn là “Anh hùng Châu Á”. Biết mình và chồng bị nhiễm bệnh nhưng chị đã chiến thắng bản thân, đóng góp sức lực còn lại cho cuộc đời. Tháng 2 năm 2005, Phạm Thị Huệ trở thành tình nguyện viên của Liên Hợp Quốc. Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất, Mai Anh ạ!

Hãy suy nghĩ lại Mai Anh nhé! Cuộc sống này còn dài lắm, còn có biết bao điều đang chờ đợi cậu ở phía trước. Nếu cậu sợ thì đừng lo vì xung quanh còn có những người thân đang yêu thương che chở và lo lắng cho cậu. Người ta nói tình yêu thương có thể làm nên phép màu kì diệu cho cuộc sống.

Song thật đáng buồn, khi mà Faith, một con vật, vẫn chiến đấu và chiến thắng số phận thì lại có một bộ phận những người hèn nhát, dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn và có thái độ thờ ơ, vô cảm trước bất hạnh của người khác. Tớ nghĩ cậu không muốn là một trong số họ đâu, phải không?

Một chú chó nhỏ có thể đi bằng hai chân, một nhà bác học chỉ cử động được hai ngón tay vẫn miệt mài nghiên cứu khoa học, một người câm điếc vẫn trở thành nhạc sĩ khiến cả thế giới phải nhớ đến tên mình, một con người bị liệt cả hai tay và bây giờ đang là giảng viên đại học... Vậy, tại sao cậu không suy nghĩ theo một hướng tích cực. Trong cuộc sống không có gì là không thể nếu có nghị lực và quyết tâm. Tớ đặt niềm tin ở cậu đấy! Tớ luôn nhớ mãi câu nói này của thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí: “Con người ta chỉ sợ khiếm khuyết tâm hồn, đó là mầm tai hoạ, còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ nếu ta dũng cảm đối diện và vượt qua để trở thành người không khiếm khuyết”.

Chúc cậu sẽ vượt qua thử thách này. Tớ tin rằng vào một ngày không xa sẽ lại nhìn thấy nụ cười của cậu.
 
Thân!
Thanh Ngân

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây