Quảng Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2019
Gửi bộ trưởng bộ giáo dục
Kính chào bác, cháu là học sinh lớp 9, trường THCS ….. Hôm nay cháu viết thư cho bác để bày tỏ với bác những quan điểm của cháu về vấn đề bạo lực học đường hiện nay trong trường cháu nói riêng và các trường khác nói chung.
Bác biết không trong suốt 4 năm cấp 2 của cháu chứng kiến bao nhiêu vụ xảy ra ở trường cũng như ngoài xã hội. Cháu thực sự không dám tin vào mắt mình nữa. Từ nhiều năm trước bạo lực học đường đã xuất hiện và hiện nay càng nghiêm trong hơn. Những bạn bị đánh rất lo lắng, sợ hãi không dám đi học đã phải bỏ học.
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” nhưng hiện nay đối với một số đông các bạn “mỗi ngày đến trường” thật đáng sợ bác ạ!
Những bạn gây bạo lực, nặng thì bị đuổi học, nhẹ bị kỷ luật những cũng chẳng thể bằng những bạn bị bạo hành. Có bạn phải chuyển trường, có bạn bị trầm cảm, luôn thu mình vì sợ hãi rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Bác ơi, lẽ nào tình trạng này cứ mãi tiếp diễn không có biện pháp nào khắc phục sao bác?
Bác ơi! dường như đây là những hậu quả về những tiêu cực của xã hội ngày nay phải không bác? sự xuống cấp về đạo đức, văn hóa đời sống. Đồng tiền dường như chi phối tất cả, sự ích kỷ nhỏ nhen của 1 số bạn chỉ biết đến mình và không quan tâm đến người khác. Cháu xin hỏi lâu nay ngành giáo dục với nhiều cải cách, đổi mới sao lại chỉ chú tâm việc dạy chữ lấy thành tích mà không dành nhiều giờ hơn cho những tiết học đạo đức, ngoại khóa, tâm lý hả bác? Tuổi chúng cháu đang rất cần những điều ấy bác ạ!
Cái tuổi ương ngạnh, thích thể hiện cái tôi, luôn muốn chứng tỏ mình hơn nữa nhận thức của các bạn ngày càng có xu hướng lệch lạc, sai trái đã dẫn đến quá nhiều những hình thức bao lực học đường. Vậy mà sau những hình phạt, những bản kiểm điểm của giáo viên chủ nhiệm hay hiệu trưởng nhà trường vẫn không khiến tình trạng bao lực giảm bớt mà ngày một tăng theo chiều hướng phức tạp hơn. Điển hình là những vụ kéo nhau đến nơi vắng vẻ để xử theo “luật giang hồ”
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, học trò chúng cháu thời nào cũng hiếu động, nghịch ngợm và đánh nhau nhưng bạo lực học đường đã ở mức độ nguy hiểm, thậm chí tàn bạo hơn trước đây rất nhiều. Những vụ đánh nhau ngoài nỗi đau thân xác còn là nỗi đau tinh thần khó chữa lành. Cháu nghĩ tình trạng bạo lực học đường nếu không bị đẩy lùi sớm thì đó là cái họa của đất nước.
“Tiên học lễ hậu học văn” Hãy để chúng cháu được học đạo đức, kỹ năng sống ở những năm tiểu học thay vì phải học một lượng kiến thức khổng lồ. Những em nhỏ vừa vào lớp 1 đã phải học buổi sáng đến buổi chiều, học cả tuần không nghỉ. Nhưng tiết đạo đức và kỹ năng sống chỉ có thời lượng 1 tiết (30 phút), có khi lại không được học kỹ năng sống, hoặc chỉ học qua loa cho có. Cháu mong rằng bác sẽ dành chút thời gian để đọc hết bức thư của cháu và sớm có những giải pháp thiết thực cho sự cải tiến, đổi mới sắp tới. Để bạo lực học đường dần được đẩy lùi… Bác nhé! Cháu sẽ đợi tin bác. Cháu chúc bác một ngày vui vẻ!
Vì một môi trường học đường lành mạnh "HÃY NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG".
Người viết thư
Nguyễn Bình An