Bài mẫu UPU 49: Viết thông điệp gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống

Thứ hai - 23/12/2019 11:25
Bài mẫu UPU 49: Viết thông điệp gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống. Thông diệp gửi người lớn: "Nô lệ ma túy và những cái chết trắng"
Gửi nô lệ ma túy!

Tôi không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng tôi có thể chọn cách mình sống như thế nào. Có những người sinh ra đã không được may mắn, phải mang trong mình bệnh tật, khiếm khuyết thân thể. Nhưng những khuyết tật và sự đau đớn ấy như một cách học để người khuyết tật thích ứng với xã hội. Vậy mà có những người như các bạn, may mắn được sinh ra trong một cơ thể lành lặn lại không biết quý trọng. Ngược lại phút chốc yếu lòng, muốn chứng tỏ bản thân… đã tự biến mình thành một con người tàn phế, làm nô lệ cho ma túy.

Ngày xưa khi đất nước có chiến tranh con người chết nhiều vì bom đạn. Nhưng ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa trả lại cho đất nước chúng ta một nền hòa bình vậy mà chúng ta vẫn phải chứng kiến những cái chết đau lòng: Tai nạn giao thông, bệnh tật, đặc biệt trong đó là ma túy. Ma túy không những mang đến “cái chết trắng” cho người sử dụng, một số loại ma túy gây ảo giác như ma túy đá, khiến các bạn như biến thành một con quỹ dữ. Gần đây một số vụ án giết cả gia đình, giết người tình, giết bạn bè… một cách dã man, rùng rợn chỉ vì sử dụng ma túy đá.

Một nền giáo dục luôn được cải tiến, đổi mới giáo dục. Một xã hội ngày một phát triển, con người ngày một đầy đủ, ấm no. Thay vì trân trọng và cố gắng hơn thì đâu đó có một bộ phận thế hệ trong số các bạn chỉ biết đua đòi, sống hưởng thụ với đủ mọi lý do: chán nản chuyện gia đình, bị ba mẹ trách mắng, người yêu bỏ, học hành sa sút, bạn bè rủ rê… phút chốc nông nổi “thử chơi một lần” đã tự biến mình thành nô lệ của ma túy. Một lần đâu thể làm vơi nỗi buồn, một vài lần đâu thể làm quên hưng phấn giả tạo – Duy nhất một lần ….thành “nô lệ” ma túy.

Tôi biết khi đã trở thành nô lệ của ma túy các bạn đã phải đã trải qua nhiều tháng ngày suy nghĩ, trăn trở, ân hận, tự dày vò mình, về sự lệ thuộc hèn hạ đối với ma túy và những hành vi sai nhân cách mà mình đã phạm phải.

Một số bạn đã nhiều lần đi cai nghiện, từng quyết tâm, từng chịu đau đớn, vật vã, giam mình trong phòng kín, để vượt cơn, nhưng rồi sau đó vẫn không thể thoát.

Các bạn hiện nay đang ở đâu đó tại nhà, tại trung tâm cai nghiện, hay tại một trại cải tạo lao động, hoặc bất cứ nơi nào, trong trạng thái tỉnh táo có thể nghe được lời khuyên, có ý thức để tìm hiểu và suy nghĩ về nó, thì các bạn đều là những người nô lệ may mắn – vì hãy còn thời gian để làm lại cuộc đời trước khi bước qua “cái ngưỡng” mới, mà đã lỡ bước qua nó là không thể quay lại: Cái ngưỡng HIV và bệnh tâm thần.

Gia đình chưa bỏ các bạn, xã hội chưa bỏ các bạn, ngược lại còn đang ra sức giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong cuộc chiến đấu mà người trực tiếp đương đầu và chiến đấu là các bạn, hãy can đảm để chiến đấu đến cùng dành lại cho mình sự sống, sự tự do và bình yên cho các bạn và những người thân yêu của các bạn.

                                                                                                     Nguyễn Thanh Bình


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây