Có lẽ bạn đã có nhiêu năm công tác, hiểu rõ nhân tình thế thái, bạn đã hiểu được những gì quan trọng và không quan trọng, không bao giờ tốn công sức vào những việc không mấy hy vọng. Khi “sếp” hỏi tiến độ công việc bạn sẽ khéo léo tìm ra các lý do thoả đáng để ứng phó. Có lẽ bạn là nhân viên mới đến làm ở công ty ít lâu, trong đầu bạn đầy ắp những lời giáo huấn của bề trên. Bạn chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn, giống như một con bê vừa mới chào đời không biết sợ hổ, bạn quyết tâm làm nên sự nghiệp. Nhưng dần dần bạn phát hiện thấy, công việc giống như một cái vực sâu, nó “ngốn” hết vô số tinh lực và thời gian của bạn, thế nhưng nó lại báo đáp bạn chẳng được bao nhiêu. Khi đó bạn sẽ thấy bàng hoàng, chán ngán, người ta lại xì xào bàn tán, chê bạn không biết lượng sức mình. Bạn sẽ cảm thấy hâm mộ các bạn đồng nghiệp của mình, bạn lại tự hỏi mình: “Có nhất thiết phải dốc sức vào công việc nữa không?” và quyết tâm của bạn bắt đầu có sự dao động.
Trong công tác chúng ta thường thấy, có những người rất nhàn hạ, thậm chí có việc họ cũng chẳng làm. Thoạt nhìn thì có vẻ được nhiều người hâm mộ, song chúng ta không thể lấy họ làm tấm gương. Có nhà triết học đã nói rằng: “Cuộc sống là một ly rượu đắng ngọt ngào”. Nếu bạn cự tuyệt vị đắng thì không được hưởng sự ngọt ngào của nó. Chúng ta đến công ty là muốn làm nên sự nghiệp, vả lại thị trường hiện nay cạnh tranh khốc liệt, sự phát triển của công ty như con thuyền đi ngược dòng, không tiến thì lùi. Nếu mỗi chúng ta chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn bỏ công sức ra thì sự nghiệp của công ty do ai khai khẩn? Hơn nữa chúng ta còn trẻ, không có mấy kinh nghiệm và vốn sống; ưu thế lớn nhất của chúng ta là lòng nhiệt tình và tinh thần phấn đấu vươn lên. Nếu chúng ta đặt ưu thế lớn nhất của mình sang một bên, thì chúng ta sẽ chẳng có tác dụng gì trong công ty.
Ông Boermos là một người lãnh đạo nhiệt tình năng nổ. Ông là giám đốc một công ty tin học phần mềm đã 20 năm nay, phong cách quản lý của ông rất hợp tình hợp lý. Ông cho rằng, cách giải quyết thấu tình đạt lý là rất quan trọng, nó sẽ giúp công ty phát triển. Ông nói: “Tôi thuộc phái “tình cảm trời phú”. Tôi cho rằng tình cảm là tố chất rất cần thiết đối với công ty. Không chỉ bản thân tôi mà cách quản lý của tôi khiến cho mọi người xung quanh tôi đều sống có tình cảm”. Bất luận ở đâu, lúc trò chuyện bình thường hoặc khi phát biểu trước hội nghị ông đều nói năng rất hùng hồn, như một tư lệnh tuyên bố lệnh hành quân vào chiến trận vậy. Năm 1991, trong một lần hội nghị ông nói đến nỗi khản cả giọng phải dùng thuốc. Một giám đốc công ty phần mềm đã nói: “Ông ấy có sức lôi cuốn lòng người rất lớn, một khi bạn cùng họp với ông ấy thể nào cũng bị ông ấy “cảm nhiễm”. Nếu người ngoài nhìn thấy ông phát biểu hùng hồn trong hội nghị với phong cách chững chạc, thì sẽ nhầm tưởng ông là nhà diễn thuyết. các công nhân trong công ty khi được nghe ông nói chuyện, đều cảm thấy bừng bừng khí thế, nhiệt huyết dân trào.
Sau khi tham gia thi “vấn đáp”, chị Liên đã có được việc làm. Nhưng chị không ngờ công việc này lại nhàn hạ đến thế. Hàng ngày chỉ đánh máy và gửi, nhận fax. Mỗi khi nghỉ trưa mọi người lại rủ Liên đi ăn trưa, máy tính có sự cố mấy anh trong văn phòng lại sửa hộ. Mấy chị cùng phòng thì rất vui tính, thỉnh thoảng lại kể chuyện tiếu lâm, rồi chuyện xảy ra ở công ty, có người lại mang đồ vật đến hoặc tờ giấy ghi các mạt hàng giảm giá. Liên thích nhất là giờ làm việc ngồi nghiên cứu thông tin giảm giá trên thị trường.
Trong môi trường làm việc như vậy Liên cảm thấy không yên tâm, nếu công ty không đưa ra ý định cho chị đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài thì có lẽ chị đã quyết định chuyển sang công ty khác. Để có thể được ra nước ngoài chị đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình.
Cô lập bảng kế hoạch cụ thể rồi chuyển cho giám đốc, nhưng ít lâu sau lại bị trả lại. cô bạn gái ngồi bên cạnh liền bảo Liên đừng có “nhiều chuyện”, khiến chị cảm thấy bực mình muốn đi khỏi công ty.
Có điều, sự việc xảy ra tiếp sau đó, chọ đành phải ở lại. Cuối năm, Liên nhận nhiệm vụ làm một bảng tổng kết cuối năm và dự trù thị trường sang năm của công ty. Liên biết rằng cơ hội đã đến, thế là chị miệt mài làm việc quên cả nghỉ ngơi. Hàng ngày ngoài việc đi điều tra thị trường, chị không rời xa máy tính.
Khi thực sự lao vào công việc Liên cảm thấy bản thân có nguồn năng lượng cực lớn, chị đã dốc toàn bộ sức lực và tài năng của mình cho công việc, thậm chí quên cả ăn.
Liên học đại học hệ chính quy, với chuyên ngành kinh doanh và hoạch định thị trường vì thể làm công việc này chị cảm thấy rất thú vị, chị cảm thấy mình đã có “đất dụng võ”.
Suốt một tuần chị say sưa với công việc, cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ chị mới thấy thanh thản. Chị đã làm tốt công việc, liền qua mặt giám đốc tự mình đem nộp cho Tổng giám đốc. chị tưởng rằng Tổng Giám đốc sẽ khen ngợi chị, nào ngờ tổng giám chỉ nhận lấy bản tổng kết rồi lạnh lùng bảo chị lui ra.
Ba ngày sau, trong hội nghị tổng kết của công ty, Liên không ngờ Tổng Giám đốc lại biểu dương chị. Tổng giám đốc cho rằng, Liên đã đưa ra kiến nghị thực cho sự phát triển của công ty, kế hoạch của Liên sẽ được triển khai.
Hai tháng sau, giám đốc cố tình gây khó dễ cho Liên, nói chị làm báo cáo dự trù có nhiều sai sót, điều tra thị trường không chính xác. Nhưng Liên không hề oán trách, vì cô hiểu rằng giám đốc đang cố tình gây khó dễ cho cô.
Một hôm, Tổng Giám đốc cho gọi chị lên phòng. Khi Liên rụt rè đi vào phòng Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc rất vui vẻ bảo cô ngồi, khiến cô càng hồi hộp. Tổng giám đốc nói: “Cô Liên này, hôm qua Tổng công ty đã quyết định để cô làm giám đốc công ty, còn giám đốc cũ thì chuyển lên Tổng công ty. Cô cố gắng làm tốt nhé”.
Vậy là những tháng năm đen tối đã qua đi, từ con nghé nhỏ bé, nay Liên đã trở thành trâu mộng cường tráng. Chị không những được làm giám đốc mà còn được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngài. Chị nghĩ rằng người phụ nữ cần cù nhiệt tình là người phụ nữ đẹp. Nếu không nhiệt huyết với công việc thì chị đâu được như ngày hôm nay.