Mùa xuân năm 2019, virus corona xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc và lây lan với tốc độ chóng mặt. Khi đó, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng: SARS CoV-2 không đáng ngại, còn tổng thống Donald Trump cho rằng: nó còn thua cúm mùa ở Mỹ. Chính thái độ thờ ơ coi thường dịch bệnh đã đẩy nước Mỹ vào con đường chết chóc. Hậu quả của nó là hàng trăm ngàn người Mỹ đã chết. Những người may mắn khỏi bệnh phải gánh lấy những di chứng lâu dài về sức khỏe của bản thân. Tất cả những điều đó khiến cho người dân Mỹ nghĩ rằng: những người Châu Á đã mang virus chết chóc đến cho họ. Làm dấy lên tâm lý xa lánh những người gốc Á sở tại.
Thời thuộc địa Anh, sự phân biệt chủng tộc đã diễn ra đối với người da đen, người da đỏ,… Sau năm 1975, Mỹ có thêm thành viên mới: người da vàng từ Châu Á nhập cư đến. Kể từ đó tình trạng phân biệt chủng tộc diễn biến đa dạng hơn từ phân biệt công việc, thu nhập, cho đến địa vị xã hội,… Tuy không gay gắt nhưng âm ỉ chờ cơ hội bùng phát.
Ngày 25 tháng 5 năm 2020, George Perry Floyd, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi, đã bị giết tại Powderhorn, bởi một sĩ quan cảnh sát người Mỹ gốc Âu của Sở Cảnh sát Minneapolis, đã đè đầu gối của mình lên cổ của Floyd trong gần chín phút. Một sự mạnh tay không cần thiết, một sự thù ghét hay một sự phân biệt chủng tộc có hệ thống vẫn đang diễn ra trong sở cảnh sát. Sự phạm tội của người da trắng với người da đen luôn luôn bị xử nhẹ hoặc bỏ qua.
Sự ra đi của Floyd, đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ của cộng đồng người Châu Phi, khiến các cuộc biểu tình diễn ra rất ác liệt nhưng cuối cùng cũng bị dập tắt trong đau đớn. Thậm chí, sau khi Floyd chết rồi mà vẫn bị chế giễu bằng các biểu ngữ trên mạng xã hội như: “Đám tang của tên tội phạm George Floyd trở thành cái chết của người hùng nằm trong quan tài vàng” hay “Quỳ gối trong đám tang của tên tội phạm George Floyd đủ để thấy độ hèn của hắn đến mức nào”,…
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, 6 người Mỹ gốc Á bị bắn chết trong vụ tấn công tại các spa ở Atlanta bởi một thanh niên da trắng Robert Aaron 21 tuổi. Điều đáng nói là Robert Aaron cho rằng các spa của người gốc Á là nơi phục vụ tình dục cho người Mỹ. Vượt nửa vòng trái đất, đến xứ sở văn minh phát triển bật nhất thế giới để được đối xử như nô lệ, bị nhục mạ, … thật cay đắng thay!
Những cuộc biểu tình “Stop Asian Hate”, “Stop AAPI Hate” có làm thay đổi lương tri của những người da trắng hay lương tri của giới lãnh đạo? Chính quyền Mỹ luôn luôn đi rao giảng “nhân quyền” trên thế giới. Nhưng thực tế, ở chính nước Mỹ người nhập cư đâu có “nhân quyền”? Đến một lúc nào đó sự chịu đựng vượt giới hạn, những người nhập cư sẽ trở về quê hương của họ, đến lúc đó nước Mỹ chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Hãy nhớ lấy!